Phòng tôi có một con gián ghé thăm
Căn phòng nhỏ ngoại chuẩn bị cho tôi lúc này sáng trưng.
Không biết có phải vì tiếng mưa rào rạt rơi trên tấm tôn cũ tạo ra những tiếng động quái dị, hay do lạ chỗ mà tới giờ tôi vẫn thức trao tráo.
Tôi đang ngồi trên cái ghế gỗ thấp cũ kĩ, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết “Đêm trường tăm tối”. Trên tay cầm cây bút highlight, tôi phải đánh dấu lại để làm bài tập hè.
Hết đêm nay là tôi về lại thành phố, kết thúc một tuần hè về quê ngoại chơi, có lẽ vì vậy mà muốn tận hưởng một chút thứ mùi rơm rạ mà chỉ có cái phòng này mới có.
Cái phòng kho sạch sẽ, ngoại chừa hẳn một góc để dây chuối khô. Cứ đến Tết Đoan Ngọ, hay các dịp giỗ cúng, lễ lộc, ngoại lấy ra một phần gói bánh, phần còn lại để cất đó đến khi cần lấy ra mà dùng, thành ra nơi đây quanh năm luôn thoang thoảng “mùi rơm rạ”. Trong phòng, ngoại để những cái tủ chén lớn, ngoại kể vì ngày xưa nó ở bếp, nên bây giờ, trên tủ xuất hiện những vết đen ngòm loang lổ do khói bếp ám tạo thành từng mảng, có mảng nhỏ, có mảng lớn, thấy vừa ngứa mắt, vừa sờ sợ, rằng là, liệu có con côn trùng màu đen nào đó ẩn mình vào những vết đen, thừa cơ hội tôi mất cảnh giác, rồi bay lại bấu vào da thịt tôi hay không.
Tôi sợ côn trùng, từ nhỏ đã sợ, có lẽ, vì chúng biết bay, và khi bay, chúng phát ra những tiếng xẹt xòe khiến tôi ớn lạnh.
“Xẹt”.
Gì chứ. Tôi khựng lại trong khi mắt vẫn nhìn trang giấy.
Mặt méo xệch nhìn theo hướng phát ra tiếng động: Cái tủ chén.
Trên vết đen loang dài ở chân tủ, tôi có thể thấy có một con gián đang cố gắng ẩn mình, nhưng dường như, màu nâu cánh gián đã khiến nó thất bại, tôi nhận ra nó, ngay từ những giây đầu tiên lia mắt sang cái tủ.
Chết thật, trong phòng không có bình xịt.
Tôi nín thở. Căng mắt theo dõi nhất cử nhất động của nó. Nó từ từ bò xuống đất, hai cái râu ngoe nguẩy như đang ngửi xem tôi ở đâu.
Đừng lại đây. Tôi mím môi. Không biết nó sẽ đi đâu.
Mắt vẫn dõi theo con gián, không dám bỏ sót nhất cử nhất động của nó. Tôi biết, bọn này, chúng nhanh lắm.
“Oái” tôi khẽ kêu lên khi con gián trong chớp nhoáng hướng về phía tôi và đã đậu lên chân tôi. Hất mạnh nó ra, rồi lẹ lẹ tót lên ghế đứng.
Mu bàn chân tôi cảm nhận được những cái chân bé xíu của nó. Ghê quá. Tôi nhăn mặt nhìn con gián bị hất vào trong hốc tường. Nó chưa chết, vẫn đứng im đó. Nó đang suy tính gì chứ?
Trong tất cả các loại côn trùng tôi ghét, tôi ghét gián nhất. Tôi không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng khi da thịt cảm nhận những cái chân bé tí khi bò lên chân, là thấy ớn lạnh, tưởng tượng nó đã từ cống rãnh tăm tối, hoặc những nơi dơ bẩn, mang mầm bệnh lên căn phòng nhỏ bé này, và để lại mùi hôi ghê tởm ngay khoảnh khắc nó đi qua cuộc đời ta.
Bạn có tin loài vật dơ bẩn này có một sức mạnh tiềm ẩn không?
Tôi nhìn con gián trước mắt, nó to hơn so với đám bạn bè của nó, râu dài và đen hơn. Nếu nói nó là đại ca, tôi tin.
Tôi luôn cảm thấy, chúng gan dạ một cách lạ thường.
Ngày nay người ta vẫn có dịch vụ diệt gián vì bọn chúng quá đông và khó xử lý. Lúc nhỏ, tôi vẫn thường thích xịt gián, chất độc vừa tiếp xúc, nó quằn quại lật người co chân rồi từ từ chết. Nhưng bây giờ, mỗi lần trúng độc, nó chưa chết ngay, như một vận động viên điền kinh lên điên loạn, nó chạy tóa hỏa (thật may là những lúc này nó không bay), rồi mới yên lòng ra đi.
Tôi bâng quơ nhìn con gián. Có lẽ, sức mạnh của chúng nằm ở đôi cánh.
Có cánh, nó tự do vung xòe bay lượn khiến mọi người xung quanh sợ hãi, dù bé xíu.
Nhắc đến đây, mới thấy giông giống với câu chuyện lúc bấy giờ tôi còn đang đọc dở. Con gián lúc này đang đứng im, đường hoàng như một nhà lãnh đạo. Như họ.
Họ, đến từ những nơi tối tăm, mang tư tưởng lệch lạc, đồi trụy, bằng quyền lực chính trị, vẫn có thể xuất hiện trước công chúng sau những hành động thiếu đạo đức, những việc làm không đứng đắn với những bé gái.
Tôi tự hỏi.
Họ là con người, nhưng lại mang vài nét hơi giống loài côn trùng này. Họ giống gián. Khi chết, cơ thể họ sẽ lật ngửa lên như chúng chứ? Tay chân họ có co quắp lại không?
Bàn tay họ, có khẳng khiu như những cái chân gián không. Khi năm ngón tay chạm vào những bé gái, chúng có nhảy dựng lên như tôi lúc nãy không? Và khi chạm vào, họ có để lại mùi hôi khó chịu trên người những đứa bé như lũ gián không?
Những bé gái ở nông thôn, nhút nhát và thiếu kỹ năng sống, chúng có thể phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, và dọn sạch mấy con gián nếu chúng dám bén mảng vào nhà, nhưng vô sức kháng cự trước những vị lãnh đạo ấy.
Vô sức như tôi lúc này vậy.
Ừ, lạ đời chưa, đang sợ muốn chết mà lại còn nghĩ vẩn vơ, có lẽ là vì trong thời gian này tôi không có sự lựa chọn để làm điều gì khác. Bước chân xuống cũng sợ bò lên chân vì nó cách tôi năm bước.
À, có cách rồi. Tôi nhìn sang cây chổi đang dựa trên tường.
Không, tôi không biết còn mấy con nữa
Bình thường trong phòng tôi luôn thủ sẵn một bình xịt côn trùng (nhưng vì nhiều lý do mà nó luôn được mọi người trong nhà săn tìm và lùng sục), nên luôn biến mất vào những lúc cần thiết. Gián đến, tôi không thể chạy đôn chạy đáo lục từng phòng, kiếm từng ngách để tìm bình xịt, bởi lẽ, trong tích tắc, nó sẽ chạy đi đâu mà tôi còn lâu mới nắm được, rồi sẽ bất ngờ tấn công tôi. Do đó, tôi luôn thủ sẵn một cây chổi, với đầu chổi dày nhưng sợi mỏng, đủ linh hoạt để quét dọn phòng hằng ngày, với thân chổi cứng đủ chắc chắn để có thể nện gián vài phát, và đè bẹp nó một cú chí mạng khi nó đuối sau vài cú nện nhá trước.
Tôi lùa nó. Định hất nó ra giữa phòng, rồi đập một phát bằng cái cán chổi cứng. Mong rằng nó đừng ngẫu hứng bò lên thân chổi và tiếp xúc với tay tôi.
Nó bám vào những sợi đót khô cứng ở đầu chổi. Tôi nín thở. Đừng bò lên. Nhanh giơ chổi ra giữa phòng, đập chổi xuống nền đất, hòng đập bẹp con gián. Nhưng độ cứng vừa phải của những sợi đót dường như không khiến loài vật này hề hấn gì.
Con gián bị một sức ép trời giáng chỉ vừa vặn buông mình ra khỏi những sợi đót, nằm trên nền đất lạnh, tôi đã nhanh chóng dùng thân chổi cứng đập nó vài phát khiến nó chết queo.
Nó nằm ngửa, mấy cái chân bé xíu vài phút trước còn linh hoạt bây giờ co quắp lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm như đã trút bớt gánh nặng. An toàn rồi.
Tôi thong thả ngồi vào bàn, tiếp tục theo dõi câu chuyện của những người đi tìm lẽ phải cho những đứa trẻ bị lạm dụng.
Đối đầu với cấp trên. Từ bỏ con đường sự nghiệp xán lạn. Để sau cùng, thứ họ nhận lại được là một sự thật khắc nghiệt về quyền lực trong xã hội.
“… Tính toán sai lầm nhất của chúng ta là ở chỗ Hạ Lập Bình. Chúng ta cho rằng Hạ Lập Bình là quan chức cao cấp nhất trong đó, e rằng đã sai, cho nên Hạ Lập Bình ngã lầu, Tôn Hồng Vận lại được sống.”
“Còn ai nữa?”
“Không biết”
“Còn con gián nào nữa không?”
“Tôi không biết”
Í. Tôi giật nảy người, dùng lực hất con gián thứ hai ra, lật đật đứng lên ghế, mày vào đường nào vậy!?
Nhìn sang hốc kẹt trên nền tường xanh ngã cũ, đoán, chắc là đường này.
Nghía sang khoảng hở nhỏ cái cửa ra vào để hờ, hoặc đường này.
Khoan đã. Có cái gì đang cựa quậy ở chỗ đó, đúng rồi, chỗ cái lỗ cửa ra vào.
Một cái râu gián. Ngọ nguậy. Ngọ nguậy.
Con thứ ba xuất hiện.
Tôi mong cái râu rụt lại, chuyển hướng ra ngoài, đi thăm người khác, vì đã có một người bạn ở đây đủ khiến tôi đứng ngồi không yên rồi.
Nhưng nó lại không thể nghe nỗi lòng của tôi, nó bò vào phòng. Bò tới bò lui, may mắn là không bay, nhưng khiến tôi nín thở chờ đợi, căng mắt trông xem nó bò đi đâu, nó có bay không!?
Ngại nhất là khi một con thì ở góc Nam, một con ở góc Bắc. Làm tôi không biết nhìn góc nào.
Có khi nó bay, thấp thôi, cũng khiến tim tôi lệch một nhịp.
Tôi không thể đọc sách tiếp, cũng không thể đi ngủ, vì nó có thể bò lên giường tôi.
Tôi không thể bước chân chạy nhanh ra ngoài, vì bên ngoài có gì tôi đâu biết.
Cũng không thể đường đường chính chính la lên, đánh thức mọi người dậy để nói: “Có con gián kìa”.
Đã bao giờ, bạn sợ một điều gì đó, mà không dám thổ lộ ra, vì lý do đó quá ngớ ngẩn.
Một số từ nhỏ được người lớn dạy những quy định sinh hoạt. Tối đi ngủ sớm. Sáng thức dậy sớm. Suỵt, khuya rồi, không được om sòm, để hàng xóm người ta ngủ.
Giờ này, tôi đang co ro trên ghế. Khuya rồi, không dám la, lặng lẽ theo dõi lũ gián.
Lúc đó, các em gái, đêm hôm bị người khác lạm dụng, có dám la hét gì không?
Quả thật, giáo dục sớm rất quan trọng.
Cũng có vài điều ngoại lệ.
Dù trường lớp không dạy, nhưng ta sẽ tự biết được, khi làm ở cơ quan nhà nước, cần cơ hội thăng tiến, phải nịnh nọt, hối lộ. Đôi khi, muốn được tín nhiệm, chỉ cần biết phục vụ và giữ bí mật cho cấp trên.
Và để giữ bí mật, đôi khi ta phải trả giá bằng cái chết .
Cuốn tiểu thuyết tôi dở dang, ngổn ngang mở trên bàn: “Văn phòng Thông tin tỉnh Chiết Giang cho biết, ông Hạ Lập Bình, phó X trưởng XX đã tử vong do ngã xuống từ tòa nhà phía tây của cơ quan vào ngày 8 tháng 3…”
Có những cái chết xảy ra để che đậy cho cái chết trước đó. Và sự thật thối tha, hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng...
Nói đến đây lòng tôi lại não nề.
Tôi ngồi chồm hổm trên cái ghế, tai nghe tiếng vo ve của muỗi, mắt ngó chừng mấy con gián bò tới đâu.
Không biết bao giờ mới sáng. Trời ra sáng, tôi sẽ chạy ù ra ngoài rửa mặt. Dù biết bên ngoài sẽ có vài con trên tường, dưới vách, lúc đó tôi sẽ bấu víu một người gần đó, cũng đỡ.
Trời còn mưa, nhưng không mạnh như trước. Tí tách. Tí tách.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu.
Ở ngoài, tiếng mưa hòa quyện với tiếng dế kêu tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng vang lên giữa bầu trời đêm. Trong phòng, mọi thứ yên tĩnh lạ, chỉ có tiếng thở của tôi vẫn đều đều.
“Xoẹt” tôi bất lực nhìn thêm một con bay đậu cửa sổ. Không biết còn mấy con nữa.
Bao giờ trời mới sáng đây?
Có lẽ.
Trong hốc kẹt tăm tối kia, chúng kết thành bầy thành đàn, xuất hiện từ từ, chơi trò tâm lý với tôi. Ngoài lỗ thông nhỏ xíu ngây cửa, chúng kết thành hàng thành cụm, từ từ lò cái râu dài vào khiêu khích, hòng khiến tôi hoang mang.
Hôm nay, đêm dài hơn khi có gián.
Nhưng tôi biết. Trời sẽ sáng thôi.
Còn họ, “Đêm đó, họ uống rất nhiều rượu, nói rất ít. Trời rất tối, họ không biết khi nào mới sáng”.
Nhận xét
Đăng nhận xét